TP HuếHơn 20 năm cầm kéo làm thợ cắt tóc nhưng mong ước lớn nhất của chị Phan Thị Điệp là được tự tay cắt tóc cho các con đến hết đời.
Mong ước đó của người phụ nữ 45 tuổi ở thôn Thuận Lộc, xã Bình Tiến, huyện Hương Trà phải tạm gác lại gần hai năm nay, khi con trai út Huỳnh Văn Thiện, 13 tuổi, chẩn đoán bị Lymphoma non-Hodgkin (ung thư hạch) tái phát, giai đoạn 4.
“Khi tóc con mọc lại, mẹ sẽ lại cắt tóc cho con nhé”, chị Điệp thì thầm với con trai trên giường bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế, sau đợt truyền hóa chất.
Chị Điệp lấy chồng năm 22 tuổi, có ba con, hai gái, một trai. Cuộc sống gia đình thiếu thốn nhưng vợ chồng chuyên tâm làm ăn, thu nhập đủ nuôi các con ăn học. Với chị, đó là khoảng thời gian trọn vẹn, khi cả nhà đủ thành viên, các con khỏe mạnh.
Bi kịch ập đến khi chồng đột ngột qua đời sau cơn đột quỵ năm 2016. Chị đưa ba con vào Đồng Nai, mở tiệm tóc nhỏ và đi làm rẫy thuê để kiếm sống. Thương mẹ vất vả, con gái lớn học xong lớp 9 xin nghỉ đi làm phụ giúp gia đình. Những ngày tháng đó, niềm vui của chị là được tự tay tạo những kiểu tóc đẹp cho các con.
Cuộc sống dần ổn định, tiệm cắt tóc có thêm khách. Nhưng tháng 9/2023, biến cố lại ập đến. Sau buổi khai giảng vào lớp 6, bé Thiện sốt cao liên tục, cơ thể đau nhức. Đưa con vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) kiểm tra, chị Điệp chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo kết quả của con trai bị ung thư hạch giai đoạn 4, đã di căn vào tủy.

Chị Phan Thị Điệp và con trai Huỳnh Văn Thiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, ngày 19/6. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Từ đó, chị Điệp đóng cửa tiệm cắt tóc, dừng công việc làm rẫy để vào viện chăm con. Không còn thu nhập, viện phí trông vào tiền vay mượn họ hàng, bạn bè và khoản lương con gái lớn gửi về.
Nguồn tiền vay mượn chỉ đủ trả một phần viện phí, phần còn lại do bảo hiểm y tế chi trả. Hai mẹ con cũng phải tằn tiện chi tiêu, xin cơm từ các nhà hảo tâm.
Sau một tháng điều trị, do kinh tế không thể cáng đáng, chị Điệp xin chuyển con về Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục hóa trị.
Trở lại Huế sau 8 năm, chị cho con gái thứ hai về học cấp ba tại một trường gần nhà. Ba mẹ con dọn dẹp lại căn nhà cũ. Trong tuần, chị ở viện chăm con trai, con gái ở nhà đi học và quán xuyến việc nhà. Cuối tuần, cô bé đón xe buýt vào viện thay mẹ chăm em thay mẹ bởi ông bà nội đã mất, ông bà ngoại già yếu, các chú dì cũng bận rộn mưu sinh, không thể hỗ trợ thường xuyên.
Cứ hết một đợt truyền hóa chất, bác sĩ lại cho mẹ con chị Điệp về nhà nghỉ ngơi. Tranh thủ lúc rảnh, chị xin làm thợ cắt tóc thuê tại một tiệm gần nhà để có thêm thu nhập.
“Phải làm mới có tiền lo cho con ăn uống và trả nợ dần. Khoản nợ cũ hơn 100 triệu đồng chưa biết khi nào trả hết”, chị Điệp nói.
Từ một cậu bé hiếu động, nặng gần 40 kg, cậu bé Văn Thiện giờ chỉ nằm bẹp trên giường bệnh. Những cơn đau hành hạ khiến em ít nói, chỉ im lặng chịu đựng, không muốn mẹ lo.
Mỗi lần thấy con đau đớn, chị Điệp chỉ biết ôm con vào lòng, vỗ về.
Trong góc phòng bệnh, chiếc tông đơ và cây kéo bọc kỹ trong một chiếc khăn, vẫn được chị Điệp mang theo bên mình. Hơn 20 năm cầm kéo, chị chưa bao giờ khát khao được làm nghề như lúc này. Với chị, việc cắt tóc cho con không đơn thuần là một công việc, mà là một biểu tượng của sự sống.
“Tôi chỉ mong con khỏe lại, để con tiếp tục đến trường, chơi với bạn bè”, bà mẹ 3 con nói.
Giữa tháng 6, bác sĩ thông báo tế bào ung thư của Thiện lại tái phát, di căn đến nhiều cơ quan khác trong cơ thể. Hành trình chiến đấu của hai mẹ con lại bắt đầu.
Với mục tiêu thắp lên niềm tin cho bệnh nhi ung thư, Quỹ Hy vọng kết hợp với chương trình Ông Mặt trời triển khai chương trình Mặt trời Hy vọng. Thêm một sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai của đất nước.
Độc giả có thể xem thông tin về chương trình tại đây:
Quỳnh Nguyễn